Sunday, September 2, 2012

Linh hồn...




Linh hồn

- Phật dạy không có linh hồn, vậy anh có tin không?
- Người mẹ đang nằm dưới ngôi mộ này. Em biết không, bà đã từng nói với anh rằng có thật một thế giới sau khi chết và con người ta ai cũng có một linh hồn bất tử.
-Anh tin không?
-Tin chứ. Anh tin điều đó như tin mẹ.
Một buổi chiều mùa thu nào đó trong suốt khoảng thời gian sáu năm yêu nhau, tôi và Minh đã từng nói về một thế giới bên kia đầy bí ẩn khi vào nghĩa trang thị xã thắp hương cho mẹ anh. Nghĩa trang vào mùa thu rất đẹp, những hàng cây mang màu lá úa vàng đứng như mặc niệm buồn man mác. Con đường mòn mọc đầy hoa dại tím, những bông hoa nhỏ xíu anh vẫn thường hái tặng tôi khi hai đứa tản bộ vào khu chôn cất. Chúng tôi đi qua những ngôi mộ đất vẫn còn màu mới, mùi hương phảng phất trong bảng lảng chiều làm bước chân của những vị khách khách viếng thăm như nhẹ bẫng.
Hoàng hôn ở đây nhuốm một màu đỏ lự, thi thoảng bất chợt nhìn sang tôi anh lại bật cười bảo “Mặt trời làm má em hồng lên trông xinh đến ngỡ ngàng”. Chúng tôi cười đùa với nhau, trò chuyện với các linh hồn nằm dưới tầng sâu lặng ngắt kia như những người thân lâu ngày không gặp. Minh kể với mẹ nhiều chuyện, những câu chuyện anh từng nói với tôi và cả những điều tôi chưa bao giờ biết. Thi thoảng anh lại khóc, tôi thường chẳng biết làm gì vào giây phút ấy. Những ngôi mộ lặng câm nhìn chúng tôi, gió thổi qua như một tiếng thở dài từ kiếp trước hay từ cõi hư vô nào đó vọng về. Tôi yêu người đàn bà nằm dưới ngôi mộ kia từ tình tình yêu của anh dành cho bà. Tôi nghĩ bà là một người tốt vì anh là một người đáng để tôi yêu.
-Làm thế nào để nhận biết được các linh hồn đang về xung quanh mình? – Tôi hỏi.
-À! Như khi nãy đấy, lúc mà em bỗng nhiên bị vấp ngã. Khi đó có ít nhất một linh hồn đang đi ngang qua em đấy.
Tôi mở to mắt nhìn anh, co người, khẽ rùng mình. Minh choàng tay qua vai tôi, siết chặt.
-Họ chỉ muốn vui đùa với em thôi. Em thấy đấy họ đâu có làm cho em đau chứ. Họ cũng cô đơn như khi em bị nhốt kín trong một ngôi nhà mà lâu ngày không có người đến thăm. Em sẽ thấy xung quanh mình mọc đầy rêu mốc. Họ thật đáng thương phải không nào?
Cứ thế, những buổi chiều ngồi đối thoại bên anh chầm chậm qua đi. Không biết tự bao giờ, nghĩa trang trong thị xã đã trở thành nơi hò hẹn của chúng tôi. Sau chuyến đi xa theo những công trình xây dựng, anh trở về bụi bặm và gần gụi bằng mái tóc bờm xờm lâu ngày không tỉa cắt. Bằng bộ ngực vạm vỡ đượm mùi mồ hôi quen thuộc tôi đã từng bao lần áp mặt vào để hít hà. Anh nhìn xoáy vào tim tôi bằng đôi mắt hút sâu như đại dương, vỗ vào tim tôi cả ngàn con sóng nhỏ. Anh lại kể cho tôi nghe những câu chuyện lượm nhặt trong suốt hành trình xa cách, kể về công việc và cả những người con gái anh từng vô tình gặp gỡ. Và bao giờ trong câu chuyện của mình anh cũng nhắc đến mẹ bằng một nỗi nhớ nhung vô bờ bến khiến đôi lúc tôi phải chạnh lòng.
-Mẹ vẫn về trong mỗi giấc mơ của anh. Mẹ nói anh dạo này gầy quá và cần phải chăm sóc bản thân hơn. Mẹ cũng nói anh đã đối xử không tốt với em khi cứ để em đi về lẻ bóng.
-Vậy mà em cứ tưởng mẹ không biết em là ai đấy!
-Mẹ biết hết, biết cả màu tóc màu hạt dẻ mới nhuộm của em. Mẹ khen nó đẹp.
Tôi nhìn Minh nghi hoặc. Anh bật cười, dang tay ôm thật chặt tôi vào lòng, hôn lên mái tóc còn đượm mùi thuốc nhuộm của tôi nhẹ nhàng như hôn báu vật. Ngay sau đó anh lại nhìn xung quanh rồi nói nhẹ “Mẹ đang về với chúng con đấy phải không ạ? Con biết rồi, con sẽ chăm sóc Vi thật tốt”. Nhẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc lắm, nhưng sự ích kỉ, hẹp hòi của lòng dạ đàn bà đã giết chết những phút giây tình yêu chân thật. Tôi đã nghĩ mình chẳng là gì trong cuộc đời phiêu bạt của anh, một chút niềm tin bấu víu cũng không. Trong khi tôi lúc nào cũng canh cánh về anh, chỉ một phút lỡ tay làm rơi chiếc cốc, hay vô tình bị mũi kim khâu đâm vào tay rỉ máu, ruột gan tôi cũng bời bời, đứng ngồi không yên vì lo lắng cho anh. Anh chiếm hữu trái tim và ăn mòn mọi suy nghĩ của tôi. Tôi yêu anh bằng thứ tình yêu điên dại của những con thiêu thân. Dĩ nhiên tôi không nghĩ anh là thứ ánh sáng huyễn hoặc và tàn nhẫn nhưng Minh đang giết chết tôi bằng tình yêu anh dành cho mẹ.
Lòng một người đàn bà đang yêu không bao giờ chấp nhận hình bóng quá lớn của một người phụ nữ khác trong trái tim người đàn ông mình yêu, cho dù đó có là người mẹ. Tôi đã dằn vặt anh, đã lặng lẽ dời xa anh chỉ vì điều đó. Anh vẫn mải miết với những chuyến đi xa, đôi ba tháng lại trở về một lần chở tôi qua nghĩa trang thị xã. Khi ấy, tôi đã không còn có thể cảm nhận được vẻ đẹp những chiều nơi đây nữa. Trái tim tôi đã dần dần đi theo tiếng gọi của một người con trai khác. Đó là Q. Tôi không hiểu có đúng là linh hồn của mẹ anh đã đi theo tôi hay không, nhưng một hôm trở về, anh nhìn sâu vào mắt tôi dò hỏi:
-Mẹ nói em đã có một hình bóng khác. Anh không muốn tin vào điều đó.
Tôi ngoảnh đi chỗ khác, nhìn mặt trời đỏ ối đang dần lùi xuống núi mang theo cái ảm đạm của buổi chiều buồn. Anh vẫn nhìn vào mắt tôi bằng cái nhìn bao la của đại dương, sóng đã bắt đầu dâng lên từng đợt, đủ để tôi cảm thấy bối rối.
-Em xin lỗi!
-Vậy là sao?- Anh nhìn xoáy vào tôi, những con sóng biển như lặng đi chờ đợi.
Tôi chọn cách im lặng nhìn hoàng hôn chầm chậm xuống núi như một bà cụ già nua. Chầm chậm như thể nỗi đau đang âm ỉ trong tim tôi dù kẻ phản bội trong tình yêu lại không phải là anh. Vậy thì hà cơ gì tôi phải đau? Điều đó anh không bao giờ hiểu. Vì anh quá tin tôi hay chỉ vì anh chẳng dành một chút quan tâm nào đến tôi để khi tôi đổi thay anh không hề linh cảm thấy, dù là chút ít. Mà tình yêu thì cần lắm những linh cảm thiêng liêng ấy. Dường như sợi dây duy nhất nối anh lại với cuộc đời này là linh hồn người mẹ, một người đã khuất. Con tôi, dường như tôi chỉ là một thói quen gặp gỡ của anh, hoặc nếu có lớn lao hơn, may mắn hơn thì cũng chỉ là một đồng loại của anh. Mà những thứ đồng loại cần ở nhau có chăng chỉ là chung tiếng nói, là nhìn thấy nhau để thấy mình đang tồn tại, thấy mình không hề cô đọc trên cuộc đời này. Tôi dời xa anh, có lẽ cũng vì yêu anh quá... Đó có phải là sự ngụy biện không?
                                             * * *
Q và tôi đến với nhau rất tình cờ. Nhân chuyến công tác lên Bắc Cạn, tôi cùng đồng nghiệp vào nhà một thầy bùa nổi tiếng trong vùng lấy thông tin viết bài cho số đặc biệt của tuần san. Q là con trưởng vị thầy bùa, anh ra đầu dốc đón chúng tôi bằng ánh nhìn buồn hoang hoải đến khó hiểu. Q có vẻ đĩnh đạc của một người có học pha chút ngạo mạn của kẻ từng trải. Khi chúng tôi nhìn lướt qua nhau, tôi nhận ra một sức hút đầy ma lực từ người đàn ông ấy. Nó chắc chắn không phải là sự rung động, nó là sự tò mò, cái ham muốn khám phá một thế giới đầy bí ẩn. Nữ đồng nghiệp nhìn tôi rồi thở dài bảo có lẽ tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú. Tôi ở lại bản một tuần, đất và người nơi đây làm tôi mụ mị. Q chăm sóc tôi từng tí một, bằng cái vẻ bí hiểm trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ. Tôi nhận thấy Q thích quan sát tôi, cảnh giác tôi, yêu thương tôi và cũng tấn công tôi không kém. Trong tâm trí tôi cứ lặp đi lặm lại một câu hỏi “Anh đã ở đâu vào những giây phút này?” Sao không phải là ở bên cạnh tôi, để chạy lại nắm chặt tay tôi, thản nhiên thông báo cho đối thủ biết rằng người con gái mà anh ta theo đuổi đã có chủ. Đã thuộc về một người đàn ông khác. Thì hẳn tôi sẽ kiêu hãnh biết bao nhiêu.
Tôi đi theo Q như thể chỉ để biết rằng có một người đang vì tôi mà làm những việc nhiều khi ngớ ngẩn. Q biết cách làm tôi vui. Thế là đủ. Từ bé, kể từ khi ba mẹ tôi qua đời, dường như chẳng mấy ai muốn làm cho tôi vui cả. Ngoài anh, đôi khi và đôi chút. Nhưng thứ tôi cần nhiều hơn vậy. Tôi thèm khát được ai đó yêu thương mình bằng tất cả những gì họ có, gắn kết như là máu thịt. Bởi tôi nghĩ máu mình đang loãng dần ra từng ngày khi những gắng gượng tìm kiếm yêu thương ở cuộc đời này càng ngày càng khiến tôi mỏi mệt. Giá như bố mẹ tôi còn sống, hoặc ít ra họ cũng để lại cho tôi một người anh em ruột thịt, đằng này khi vắng họ tôi thành kẻ độc hành.
Tôi đã không còn theo anh vào nghĩa trang thị xã. Lần cuối cùng hai đứa gặp nhau anh níu kéo tôi bằng ánh nhìn của biển. Khi tôi bước đi, tôi cứ nghĩ anh sẽ chạy theo ôm tôi thật chặt như thể những lần giận dỗi vu vơ trước đó. Nhưng anh đứng lặng, những bước chân nặng nề nghe theo tiếng nói của ý trí. Tôi nhớ đã có ít nhất một lần tôi nói với anh rằng nếu ai muốn giữ tôi thì rất dễ, chỉ cần ôm tôi thật chặt. Có lẽ anh không muốn nhớ... Trong lúc bước một mình ra khỏi nghĩa trang, tôi nhớ đến cái ngày trời mưa tầm tã, mưa trắng núi đồi, ngập cả nghĩa trang quê tôi. Tôi đưa mẹ ra đồng, khi người ta đặt quan tài xuống huyệt,  tôi đã cố gắng dùng vòng tay nhỏ bé của mình để níu mẹ lại. Nhưng so với ma lực của thượng đế tôi chỉ là hạt cát bé nhỏ, không làm sao níu nổi người tôi thương yêu nhất trên đời. Không bao lâu sau cha cũng bỏ tôi mà đi, trước khi nhắm mắt cha còn nắm tay tôi rất chặt. Tôi nhớ cái nắm tay ấy đến tận bây giờ, nó thiêng liêng và tràn ngập yêu thương đến lạ.  
                                                 * * *
Minh mất. Nửa đêm người ta gọi cho tôi chỉ nói gọn lỏn vài từ rồi cúp máy. Tôi không biết Minh đã ra đi bằng một cách nào đó nhưng tôi biết anh đã đi về phía biển. Nơi ấy chúng tôi từng hẹn hò và hứa sẽ quay trở lại vào đúng ngày tròn sáu năm yêu nhau. Nhưng tôi đã bỏ dở đoạn đường dài dù trước đó tôi đã từng nghĩ mình còn sức để đi xa hơn nữa. Lúc công an đến hiện trường vụ tai nạn, người ta nhặt được chiếc hộp đựng đầy hoa tím khô cuốn dây duy băng đỏ và chiếc điện thoại có rất nhiều cuộc gọi đến số máy của tôi. Điều ấy khiến tôi thấy mình như đang nghẹt thở. Suốt những ngày chúng tôi chia tay, tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ anh. Tôi từng nghĩ chắc hẳn anh đã quên tôi rồi, chẳng hề lưu luyến. Thế nhưng khi cầm chiếc điện thoại của anh trên tay, tôi cảm nhận thấy từng ngón tay anh kiếm tìm tên tôi trên danh bạ. Từ từ bấm nút gọi rồi vội vàng dập máy. Có thể đã biết bao nhiêu đêm anh ngồi ngập ngừng như thế. Lúc ấy tôi đang vui vẻ bên Q. Ngay cả đêm anh gặp tai nạn, rõ ràng tôi cảm thấy bất an. Trong lúc uống cafe với Q ở phố núi, tôi đã làm rơi vỡ chiếc tách rất dày. Tại sao lúc ấy tôi không mảy may nghĩ đến anh? Tôi giữ lại hộp hoa khô màu tím, tôi đoán những buổi chiều một mình đến nghĩa trang thăm mẹ anh đã hái nó cho tôi. Anh đi, tôi quay về với Q bằng trái tim rệu rã.
                                                  * * *
Tôi hỏi Q có tin vào linh hồn không, Q nói rằng những người chết đi phần nhiều sẽ biến thành quỷ dữ. Chính vì vậy mà người sống luôn tìm đến cha anh xin bùa ngải. Tôi thì không tin như thế. Rất nhiều đêm kể từ khi Minh ra đi, đêm nào tôi cũng được gặp anh trong giấc mơ của mình. Anh đi trên con đường trải đầy hoàng hôn và hoa dại tím. Tôi đứng lại bên một gốc cây ven đường, để mặc anh lững thững đi. Thi thoảng anh lại quay nhìn tôi bằng ánh nhìn của biển. Có khi anh đến thăm căn phòng nhỏ của tôi, ân cần kéo chăn kín cổ cho tôi và dặn “Em phải chú ý giữ ấm cổ nếu không bệnh viêm họng hạt sẽ lại phát. Em sẽ thấy rất khó chịu”. Anh đến thực đến mức tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh lúc vuốt những sợi tóc mai trên trán tôi. Thật đến mức tôi gửi thấy mùi mồ hôi nồng đượm và tiếng trái tim đập nhịp nhàng nơi ngực trái anh.
Tôi không khi nào kể cho Q nghe về những giấc mơ ấy. Bởi nơi nào có Q thì  nơi đó anh không đến được. Từ khi Q xuống thành phố làm để được chăm sóc, gần gụi với tôi thì dường như lúc nào trong người Q cũng bốc mùi bùa ngải. Nhiều lúc tôi không hiểu sao một cử nhân kinh tế như anh cũng có thể mê tín đến cuồng dại như vậy. Đã có lúc tôi đùa Q:
-Nhẽ ra anh lên ở bản theo nghiệp cha hoặc xuống phố núi mở một quán bán thắng cố nghe có vẻ hợp lý hơn.
-Em không thấy như thế là uổng phí một doanh nhân trong tương lai à? Anh hiểu vì sao em nói vậy nhưng từ bé anh đã được bố dạy cách xua đuổi tà ma để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh nghĩ là em cũng cần một cái bùa mang bên mình.
Tôi bảo Q hãy thôi ngay ý nghĩ ấy đi. Tự nhiên tôi thấy thương Minh đến lạ.
Rất nhiều ngày sau đó không thấy Minh xuất hiện, dù cho tôi mong mỏi nhớ nhung đến thế nào. Khi anh đi thật xa rồi, tôi mới biết rằng anh từng yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Nỗi ân hận cứ vò xé ruột gan tôi xót như xát muối. Tôi nhớ ánh nhìn đại dương của anh, nhớ những buổi chiều lang thang nghĩa trang thị xã. Nhớ cái cách anh lặng lẽ để tôi ra đi vào chiều hôm ấy. Để rồi tôi nhận ra mình là người đàn bà tàn ác nhất thế gian.
Nhưng linh hồn Minh đã đi đâu suốt những ngày qua? Ừ có thể là anh đã tìm về bên mẹ, hai người đã có những buổi dạo chơi vui vẻ trên thiên đường nhưng anh còn chưa chào tạm biệt tôi một tiếng. Tôi biết, anh sẽ chẳng yên tâm đi như thế, chẳng bao giờ làm tôi đau thêm một lần nữa trong đời. Hàng ngày tôi đi ngủ sớm hơn để mong gặp anh ở một thế giới khác. Nhưng đã rất nhiều buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình dường như chẳng còn sức sống. Những cơn mơ mụ mị kéo dài, ở đó không hề có mặt anh. Cũng có đêm anh trở về đứng rất xa xôi, mờ ảo rồi nhìn tôi buồn vời vợi. Tôi gọi tên anh rất to, rất nhiều lần rồi chạy theo  giơ bàn tay níu kéo nhưng càng chạy thì bóng hình anh càng mờ ảo. Trước khi anh tan biến vào hư vô, tôi kịp nhận ra anh đang khóc.
Sáng tỉnh dậy tôi quờ tay luờ vào trong gối bỗng phát hiện một lá bùa Q đã lén đặt vào đó tự bao giờ. Tôi gần như điên dại vì tức giận và đau đớn. Tôi đốt cháy chiếc bùa cùng với tình yêu dành cho Q rồi lao vào hư vô đi tìm anh. Tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi đứng trước con đường mòn vào nghĩa trang thị xã. Mặt trời đỏ ối, già nua đang chầm chậm xuống núi như có ý chờ đợi tôi. Mùa này hoa dại tím không còn nở nữa. Tôi mang những cành hoa khô đặt lên mộ anh, cỏ đã mọc xanh lặng lẽ. Gió khe khẽ thổi tung mớ tóc rối bời, thoảng đâu đây tôi nghe như có tiếng bước chân ai. Hình như anh đang về...
Trang rêu!

 

No comments:

Post a Comment