Trước đây thì nàng cứ đinh ninh rằng mình thuộc cung
Cự Giải. Vì nàng thấy sao mà những giải mã về Cự Giải lại giống mình đến thế. Vô
cùng hài hước nhưng lại dễ yếu lòng, dễ cảm động. Cực kì chung thủy, luôn sùng
bái ngôi nhà và mạnh mẽ trong bản năng làm mẹ. Nàng cũng được hòa trộn giữa hai
dạng ngoại hình cơ bản của cung Cự Giải, mặt trái xoan, da mỏng, gò má hơi cao.
Nàng tự hào vì mình luôn là một kho tàng bí mật, vì trái tim mình tràn ngập
thương yêu. Vì đủ yếu mềm để cần một bờ vai che trở nhưng cũng đủ mạnh mẽ để
giữ gìn hạnh phúc của mình. Thế nhưng bỗng đến một ngày nàng nhận ra mình không
thuộc cung Cự Giải. Thậm chí nàng còn không biết mình thuộc cung nào trong mười
hai cung Hoàng Đạo nữa. Đấy chính là lý do nàng phải tự kiếm tìm trong kho tàng
bí mật của chính mình…
Trước kia nàng cứ đinh ninh ngày sinh nhật, ngày cưới
thậm chí cả ngày chết cũng tính theo ngày âm. Thế thì cung Hoàng Đạo cũng sẽ
tính theo ngày sinh âm, mà nàng sinh ngày 2-7 năm 1987 vậy thì đương nhiên Cự
Giải là nàng. Sau này nàng mới biết mười hai cung Hoàng Đạo xuất phát từ Phương
Tây vì thế phải tính theo ngày sinh dương lịch. Nhưng khổ nỗi khi tra lịch vạn
niên trực tuyến nàng mới phát hiện ra năm nàng được sinh ra là năm nhuận, mà
lại nhuận đúng vào tháng sinh của nàng. Thế nghĩa là có ít nhất hai ngày dương
tương ứng với hai tháng bảy âm. Ngay lập tức nàng gọi điện về nhà, mẹ là người
chịu trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của nàng:
-Mẹ ơi! Năm mẹ sinh con là vào tháng bảy đầu hay tháng
bảy nhuận vậy ạ?
Mẹ nghĩ ngợi hồi lâu rồi trả lời nàng bằng một câu hỏi
đủ khiến nàng tràn ngập thất vọng:
-Sao tự nhiên con hỏi vậy để làm gì? Lâu lắm rồi làm
sao mà mẹ nhớ được. Mà ngày đó cũng chẳng để ý kĩ chuyện ngày tháng, chỉ lo làm
sao đẻ con xong có cái ăn, có sữa cho con bú là tốt rồi.
Dĩ nhiên là mẹ đúng. Việc mẹ sinh ra và nuôi nàng
thành người giữa những năm miền Bắc chìm trong cơn đói đã là một kì tích tuyệt
vời. Mẹ để ý làm chi ngày tháng, vì lúc ấy mẹ cũng đâu có biết gì đến mười hai
cung Hoàng Đạo. Nhưng nỗi thất vọng của một người trẻ luôn mê tín với những
trào lưu bói tử vi trong nàng thì cực kì lớn. Cứ nghĩ đến việc hàng ngày trên
các tài khoản cá nhân của mình hiện ra dự đoán tử vi của một cung Hoàng Đạo
khác, thật chẳng khác gì hàng ngày ta vẫn diện bộ váy đẹp nhưng là đồ mượn tạm
đâu đó của thiên hạ. Rồi trong các cuộc tán ngẫu với bè bạn, nghe chúng nó bảo
Bạch Dương hợp với Sư Tử, Cự Giải hợp với Song Ngư, Thần Nông, Sư Tử hợp với
Nhân Mã… Là nàng ấm ức không chịu được.
Nàng cũng muốn tìm thấy một chàng trai có cung Hoàng Đạo hợp với mình thế nhưng
ngay cả cung của mình nàng còn chẳng biết thì tìm được ai đây… Vậy nên trong
những tháng ngày buồn hiu, nàng đã có một quyết định cực kì thú vị đó là đi tìm
cung Hoàng Đạo cho mình.
* * *
Nàng quen với một anh chàng cung Nhân Mã. Đổ gục đứ đừ
bởi cái tính ga lăng hay giúp đỡ người khác và cũng cực kì hài hước của anh. Anh
có ngoại hình ưa nhìn, không thích chủ nghĩa xê dịch nhưng cực kì hứng thú với
những chuyến du lịch xả hơi hay các chuyến đi từ thiện. Phụ nữ vây quanh anh
quá nhiều, nhiều đến mức nàng tự thấy mình nhạt nhòa dù nhan sắc nàng cũng
không phải hạng xoàng. Thi thoảng nàng cũng phát điên lên vì một vài nụ hôn gió
của anh dành cho những cô ả khác. Nhưng tuyệt vời thay anh chỉ đặt nụ hôn ngọt
ngào lên môi nàng mà thôi, điều đó thì nàng tin tuyệt đối. Anh tên Phong, đứa
bạn thân nhìn anh thì bảo:
-“Phong” là gió. Chàng của cậu đích thị là một cơn gió
mát. Cậu chẳng bao giờ giữ được chân chàng đâu.
-Chắc không?- Nàng hỏi
-Để rồi xem.
Như để minh chứng là bạn đã sai, nàng tìm mọi cách giữ
anh lại bên mình. Nhân Mã của nàng là một chàng trai năng động và đầy lạc quan.
Ở bên cạnh Phong hầu như nàng chẳng bao giờ thấy anh lo lắng về bất cứ điều gì.
Hoặc là Phong đã giấu cảm xúc một cách khéo léo tuyệt vời và để hợp với không
khí vui tươi mà anh tạo ra, nàng nhiều khi phải gắng gượng vui cười. Nếu có lỡ
mang khuân mặt u sầu thì ngay lập tức nàng bị bỏ lại phía sau. Anh sẽ đến vuốt
nhẹ lên má nàng, hỏi dịu dàng như đang hỏi một đứa con nít:
-Sao mà buồn thiu vậy? Phải vui lên chứ em, cuộc đời
có là bao đâu mà phải buồn rầu!
Ngay sau đó nàng chỉ còn nắm được chút tiếng cười vọng
lại khi bước chân anh đã kịp lướt nhanh như gió. Lâu dần nàng quên mất mình
đang vui hay buồn, đôi khi thấy nụ cười như được đính sẵn trên môi lấp lánh. Đứa
bạn thân thỉnh thoảng ghé qua, ngắm nhìn tình yêu của nàng như ngắm nhìn một
món đồ trang sức đắt tiền trong tủ kính mà không khỏi nghi hoặc nhiều điều. Sau
một thời gian dài dường như thấy món đồ trang sức ấy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn
lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn, vẫn tạo cho người sở hữu nó cái cảm giác hạnh
phúc đến kiêu hãnh thì bạn thốt lên rằng:
-Đích thị cậu sinh ngày 27-7, thuộc cung Sư Tử. Chỉ có
phụ nữ cung sư tử mới chiếm trọn được tình yêu của chàng Nhân Mã hào hoa. Để
xem nào, đôi này mà kết hợp với nhau cũng nhiều thú vị lắm đây.
-Vậy có nghĩa là mình sinh vào tháng bảy đầu tiên,
tháng mưa ngâu? Thế thì cả đời sụt sùi buồn đến chết mất.
-Nhưng tớ có thấy cậu buồn rầu chi đâu. Có Nhân Mã rồi
có khi sẽ chữa được cái bệnh đa cảm của cậu cũng nên đấy. Đúng là một đôi trời
sinh thật.
Bạn nói rồi mang theo nụ cười mất dấu. Để lại nàng
ngồi chênh vênh nơi thành phố xô bồ khi mà Phong cũng đang bận bịu trong một
cuộc hành trình nào đó. Như thể tất cả thế giới này đều là mối quan tâm của anh,
anh không thuộc về riêng ai cả, nàng thì lại càng không. Mà nàng lúc nào cũng
có tham vọng chiếm hữu được anh, giống như đứa trẻ tìm mọi cách giành giật món
đồ chơi đẹp về phía mình. Sở dĩ nàng có suy nghĩ ấy vì nàng đơn độc quá. Cả thế
giới rộng lớn này nàng chẳng có ai để bấu víu, thương yêu ngoài anh cả. Bạn bảo:
-Đừng đòi hỏi quá nhiều. Cứ để trái tim ấy lang thang,
chỉ cần biết nó vẫn thuộc về mình là đủ.
Vậy mà nàng chưa bao giờ thấy đủ. Dù Phong vẫn yêu
nàng bằng tất cả sự thủy chung đến ngưỡng mộ mặc cho xung quanh anh rực rỡ các
bóng hồng. Trái tim đơn độc của nàng vẫn lạnh lẽo, nụ cười mặc định trên môi
không thể tự sưởi ấm nàng. Những ngày nằm dài ở thành phố chờ anh, cảm giác như
thời gian rệu rã trôi đi mệt mỏi. Cảm giác như sự hời hợt của anh tàn nhẫn đến
mức có thể giết chết một mạng người. Để tự giải thoát mình, nàng bắt buộc phải
nhập cuộc vào các chuyến đi của Phong. Nhưng như người đuội hơi, nàng không
theo kịp nhịp điệu bước chân rộn ràng và những tiếng cười hạnh phúc của người
đời. Một lần nữa nàng lại bị bỏ lại phía sau…
* * *
Tình cờ trong những ngày bị bỏ rơi lại thành phố, nàng
gặp Q. Người đàn ông này thật sự chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt buồn hun
hút. Đàn ông mà mắt buồn thì đời chắc mang nhiều sầu khổ nên ngay cả khi Q
cười, nàng cũng thấy mưa rơi. Q không giàu có, lần nào gặp nàng cũng thấy Q mặc
bộ đồ công nhân bạc thếch, mồ hôi đầm đìa cổ. Quà Q mua cho nàng là kem, vài ba
hộp bắp rang bơ, vài túi ô mai nhiều màu sắc… đủ để nàng vui cả buổi chiều nhàn
nhạt nắng. Q ít nói nhưng rất cần mẫn lắng nghe, thế nên dù quen nhau không lâu
nhưng có lẽ Q đã cất giấu cả một kho tàng đủ loại chuyện hỗn tạp của nàng. Kể
cả vài ba chuyện đàn bà nhỏ xíu, thứ chuyện mà mỗi lần nàng chỉ mới cất lời là
Phong đã lập tức gạt phăng đi thì Q chỉ cười thôi, cười lành đến tội.
Mấy hôm nay trời nhiều gió, thành phố vì thế cũng buồn
hơn. Phong nhắn tin về bảo đang đi từ thiện cùng một đoàn nghệ sĩ, mệt nhưng
vui ơi là vui. Phong cũng nhắc nàng giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều cơm hơn mỗi bữa,
đêm có đi đâu ra ngoài thì nhớ về sớm vì ngõ vào khu nàng trọ tối quá. Thế
nhưng ngay khi nàng sụt sịt vì cảm cúm, người mang những viên thuốc xanh đỏ đến
lại là Q. Mấy ngày này tự nhiên những vết thương lòng tái phát, người cho nàng
mượn tạm bờ vai còn đượm mùi mồ hôi là Q. Những tối nàng đi dạo về qua đoạn
đường nhập nhoạng, người lẽo đẽo đằng sau đưa nàng về vẫn lại là Q. Khi nàng kể
về Q cho cô bạn thân nghe thì bạn bảo:
-Q là dân công trình cũng giống như loài chim di cư
vậy. Mỗi nơi chúng đến đều cần mẫn cặp rác xây một cái tổ, đến mùa khác lại đi.
Cái tổ vẫn nằm đó rồi cũng xác xơ vì mưa gió. Suy cho cùng ở trên đời vẫn có
hai loại người, một loại đi mãi nhưng cuối hành trình vẫn trở về chốn cũ. Còn
một loại tưởng lúc nào cũng cận kề bên mình nhưng cuối cùng lại hóa xa xôi.
Đừng có đánh đổi một cái vốn thuộc về mình lấy một cái viển vông.
Nàng buông tiếng thở dài, nói với bạn mà như muốn vỗ
về những suy nghĩ trong mình:
-Vì đâu những bầy chim phải di cư? Phải chăng là bởi
vì không có một mảnh đất nào thật sự thuộc về chúng? Và nếu tớ có thể trở thành
bến đỗ của Q thì sau mỗi cuộc hành trình anh ấy sẽ trở về nơi này đúng không
cậu?
-Cậu muốn dời bỏ Phong sao?
-Phải!
-Vì lý do gì chứ? Đàn bà cung Sư Tử thường rất chung
tình, họ chỉ dời bỏ người yêu mình khi anh ta không còn yêu mình nữa. Phong đã
làm gì có lỗi với cậu sao?
-Không! Giờ thì mình nghĩ mình thuộc cung Xử Nữ. Mà
đàn bà Xử Nữ cậu có biết như thế nào không? Họ dám bỏ chồng để đi theo người
tình đến tận cùng thế giới. Tại sao phải chờ cho người ta dời bỏ mình rồi mới
đủ mạnh mẽ sống cuộc đời không có họ. Mình dời bỏ Phong là vì mình không muốn
làm một chiếc bóng, một người luôn bị bỏ lại với nỗi buồn đằng sau những nụ
cười đính sẵn trên môi. Thứ đồ trang sức lấp lánh trong tủ kính mà cậu thường
thích thú ngắm nhìn ấy suy cho cùng cũng chỉ vì nó lấp lánh quá mà không còn
hợp với mình.
-Nhưng mình nhớ là cậu không hề thích mèo và nấu bếp
rất vụng. Đàn bà Xử Nữ thì không như vậy.
-Có ai bảo sở thích thì không thể thay đổi theo thời
gian chứ. Mình cũng có thể trở thành một người nội trợ giỏi trong tương lai lắm
chứ. Biết đâu đến một ngày nào đó khi cậu đến thăm ngôi nhà nhỏ của mình và Q,
cậu sẽ được thưởng thức món thịt bò sốt vang và súp gà đúng vị. Những món ăn mà
cậu rất thích bên bàn ăn đầy hoa tươi và một chú mèo tam thể đáng yêu. Vì cậu
biết đấy, chắc chắn tớ đã sinh vào ngày 25-8 và thuộc cung Xử Nữ. - Nàng nháy
mắt với cô bạn thân đầy tinh nghịch trước khi bước ra khỏi quán cafe vườn, bỏ
lại vài vạt nắng và tiếng chim hót ẩn hiện trong vòm lá.
*
* *
Còn bạn, bạn
thuộc cung Hoàng Đạo nào và có bao giờ thử đi tìm sự thật về cung Hoàng Đạo của
chính mình như nhận vật nữ trong truyện ngắn của tôi?
Trang Rêu!
No comments:
Post a Comment