Tôi và gã quen nhau đã khá lâu trong bữa tiệc tổng kết
của công ty, mà gã là một trong số những khách mời. Sau vài lần cụng ly, chúng
tôi hỏi địa chỉ facebook của nhau đầy hào hứng như bất cứ bạn trẻ nào trong
thời đại các mạng xã hội nở rộ. Gã là người đàn ông đoàng hoàng, có lẽ vậy bởi
từ khi quen nhau gã chẳng bao giờ buông lời tán tỉnh bông đùa như những chàng
trai khác. Chúng tôi chưa có buổi hẹn hò nào thực sự, gặp nhau thường do công
việc hoặc tình cờ. Chỉ thường xuyên chò chuyện qua yahoo, thầm lặng lướt qua
facebook nhau xem từng dòng cập nhật trạng thái. Nhưng rõ ràng là tôi rất có
cảm tình với gã.
Tôi dân văn phòng, ngập đầu trong mớ sổ sách giấy tờ ở
một công ty chuyên tư vấn, chăm sóc sức khỏe. Nhưng chắc là do tiếc nuối mấy
năm phổ thông gắn bó với văn chương nên thời gian rỗi tôi vẫn thích viết lách
linh tinh post lên cho bạn bè đọc chơi. Gã có lẽ là một trong số ít người
thường xuyên chờ đọc từng sáng tác của tôi. Nên khi tôi post những đoạn đầu
tiên của một câu chuyện tình yêu thì ngay lập tức gã gọi điện hỏi:
-Câu chuyện của em liệu kết thúc có hậu không?
-Thế theo anh nó có thể có hậu không?
Gã cười bảo:
-Nhiều khả năng là có hậu vì anh thấy họ hạnh phúc.
Nhưng cái đó còn tùy thuộc vào em mà.
-Em nhiều khi chẳng làm gì được cả. Em chỉ viết về
những điều em từng chứng kiến. Trong đó có những thứ ban đầu ta dễ tưởng là
hạnh phúc nhưng rồi lại tan thành bọt biển.
* * *
Tình cờ trong
những tháng ngày dài cô đơn khi làm việc tại cửa khẩu Cao Bằng. Chung nhìn thấy
trong xấp tiền của mình có một số điện thoại được ghi đè lên tờ tiền cũ. Chung
tò mò rồi bấm máy gọi thử, một giọng nói trong trẻo vang lên. Là con gái! Chung
giật mình ấp úng làm quen, tim đập thình thịch, ở đầu dây bên kia cô gái cười
hiền thật hiền. Chung nghe mà cảm thấy như đã quen con người này từ lâu lắm…
Vốn bản tính
nhút nhát, hiền lành nên từ nhỏ Chung đã ngại giao tiếp với con gái. Chẳng thế
mà trong khi các đồng chí của mình ai cũng có mảnh tình vắt vai còn anh thì
ngay cả một hình bóng xa vời để thầm thương trộm nhớ cũng không. Nên khi nghe
cái giọng cười hiền ấy đủ để biết Chung thao thức mấy đêm liền. Nàng có cái tên
Mộc Miên cũng cực dịu hiền, nhưng nói chuyện một thời gian thì anh phát hiện ra
nàng chẳng hiền một tẹo nào. Cũng đanh đá, chanh chua nhưng được cái hài hước
và luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Nhiều lúc Mộc Miên bảo:
-Em giống như
tổng đài 1080 của anh vậy. Chỉ để trả lời những câu hỏi nghốc nghếch của anh
thì phải.
-Em có thấy
phiền không?
-Ừm! Thầy em
bảo các anh công tác nơi rừng núi hẻo lánh thường rất hay cô đơn. Thôi thì các
anh phục vụ tổ quốc thì em sẽ chuyện trò phục vụ để các anh cho đỡ buồn. Đây có
được gọi là tình quân dân gắn kết không nhỉ?
-Được quá đi
chứ. Thế nếu anh muốn được gắn kết hơn thì sao?
Nàng tỏ vẻ
phân vân, im lặng một hồi rồi bỗng nhiên quát lớn:
-Anh dở giọng
tán tỉnh em đấy à? Cứ liệu hồn.
Anh nghe mà chỉ
biết cười.
Quen nhau
được một năm mà Chung vẫn không dám bày tỏ tình cảm với nàng dù lòng đã thương
nhiều lắm. Chỉ bởi nàng đã có người yêu, mà lại là tình yêu sâu đậm suốt sáu
năm. Hàng ngày thấy nàng cười nói, hồn nhiên kể về một nửa của mình cũng đủ
biết nàng hạnh phúc thế nào. Cũng đủ biết trong tim nàng anh chỉ đơn giản là
một người bạn may mắn được nàng ưu ái dành nhiều thời gian để chuyện trò.
Bẵng đi
khoảng một năm dài anh liên lạc nhưng không lần nào Mộc Miên nghe máy. Đó là
khoản thời gian nàng rơi vào tuyệt vọng sau mối tình đầu đổ vỡ. Còn anh thì nhớ
đến da diết tổng đài 1080 của riêng mình. Bữa nay buồn không còn ai để hỏi vơ
với kiểu “Trời ơi! Buồn thế này thì biết phải làm sao?” Là thể nào nàng cũng
bảo “Vậy em hát cho anh nghe nhé!”. Cũng không còn ai luôn để máy lung tung đâu
đó rồi tìm hoài không thấy, bắt tội anh phải gọi cả chục cuộc chỉ để hỏi “Hôm
qua em ngủ có ngon không?”. Cũng chẳng có ai ngồi nghe mấy tâm sự kiểu trẻ con đầy
mùi mẫn của anh “Em ơi! Anh nhớ mẹ…”. Mà nàng đã thủ thỉ động viên thì ấm lòng
chưa từng thấy. Giờ biết phải làm sao…
-Thế rồi họ có liên lạc lại với nhau không?- Gã hỏi.
Tôi cười bảo:
-Thế theo anh thì họ có liên lạc với nhau không?
-Em đang kể một câu chuyện có thật đấy à?
-Phải!
-Thế thì nhất định họ sẽ gặp được nhau.
-Tại sao chứ?
-Bởi vì anh tin là họ có duyên số.
* * *
Một năm sau, đúng
lúc sự nghiệp anh có một bước ngoặt lớn khi được thuyên chuyển công tác về Vĩnh
Phúc, chính nơi quê hương của Mộc Miên. Thì anh cũng liên lạc lại được với
nàng. Nàng bắt máy, hồn nhiên nói cười như thể chưa có một năm mất dấu nhau,
như thể chưa có bất cứ biến cố nào xảy ra trong cuộc sống của nàng. Nhưng anh
nghe trong giọng cười hồn nhiên ấy đã vướng nhiều ưu tư, phiền muộn. Chưa khi
nào anh thấy thèm được ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho nàng nhiều đến thế. Cũng
phải đến lúc này anh mới đủ dũng cảm để nói với nàng:
-Mộc Miên
này! Anh nghĩ là chúng ta rất có duyên với nhau. Thế nên khi anh chuyển về gần
em hơn thì sẽ chẳng có lí do nào tách em ra khỏi cuộc đời anh được nữa. Em có
nghĩ vậy không?
Đây là lần
đầu tiên tổng đài 1080 của anh im lặng. Chắc là bởi vì câu hỏi của anh khó quá!
-Rồi họ có đến được bên nhau không em?
-Em không chắc em có thể làm tổng đài 1080 của anh đâu
đấy nhé! Nhưng mà có thể cho anh biết rằng hai trái tim đó đã nghiêng về phía
nhau rồi.
Ở đầu dây bên kia giọng gã reo vui như trẻ nhỏ khiến
tôi cũng cảm thấy vui lây cái niềm vui bé nhỏ mà mong manh ấy. Bởi gã đã không
biết rằng trong câu chuyện mà tôi đang kể thứ hạnh phúc mà hai người yêu nhau
chạm tới đã tan biến vì một lý do tưởng chừng như vô lý và đầy ngờ nghệch. Tôi
không lỡ làm tan biến niềm vui bé nhỏ của gã nên phải đến một tuần sau mới dám
post cái kết của câu chuyện đó. Dù cho gã gọi điện giục nhiều lần, mà lần nào
gã cũng hỏi mấy câu đại loại như:
-Thế bao giờ thì họ gặp mặt nhau?
-Nếu mọi chuyện ổn thì chắc không lâu sau đó.
-Thế bao giờ thì có nụ hôn đầu tiên?
-Ờ! Điều này thì dĩ nhiên là họ giữ kín lắm, họ chẳng
tiết lộ bí mật cho ai cả nên em cũng không biết được.
Đầu dây bên kia tiếng gã cười sặc sụa:
-Nhẽ ra em không nên làm kế toán, công việc nhì nhằng
số má ấy sẽ làm thui chột chất hài hước và lãng mạn trong em mất. Anh tính em
nên chuyên tâm vào viết văn thì thích hợp hơn đấy. À mà khi nào họ cưới nhau
vậy em?
-Điều này thì…
-Sao mà ấp úng thế? Chả nhẽ em vẫn chưa nhận được thiệp
mời của họ sao? Đừng nóng vội, có thể nhân lúc tiết trời đẹp họ đã lên tận Mộc
Châu chụp ảnh cưới rồi cũng nên. Mà sau này em có thích có một album ảnh cưới
thật lãng mạn ở cao nguyên đá hay những vườn hoa mơ trắng ngập trời không?
Gã nói đến nó rồi vội vàng tắt máy. Tôi còn chưa kịp
trả lời.
Anh chuyển
công tác về nơi mới, phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường
làm việc. Đúng lúc nhiều vụ án hình sự xảy ra, anh quay cuồng với công việc,
với những chuyến công tác xa kéo dài cả tuần liền. Anh không còn thời gian chò
chuyện với tổng đài 1080 của mình. Để thuận tiện và bảo đảm nghiệp vụ điều tra
anh chỉ dùng duy nhất một số máy để liên lạc với các đồng chí của mình. Dĩ
nhiên số máy đó ngay cả Mộc Miên và người thân cũng không biết được. Những lúc
cô đơn nhất nàng đã gọi điện nhiều lần cho anh nhưng vọng lại chỉ là giọng cô
tổng đài chau chuốt mà vô cảm. Anh thường xuyên tắt máy không một lời báo trước
chỉ đến khi nào anh tự động liên lạc thì hai người mới có thể nói chuyện với
nhau.
Mộc Miên làm
việc ở thủ đô. Nếu bạn đã từng có những tháng ngày lao đầu vào công việc và mệt
nhoài trở về nhà sau trận tắc đường khi trời đã nhập nhoạng tối. Nếu bạn đã
từng sống trong một căn phòng trọ chật hẹp và nóng bức. Chỉ một thân một mình
với bức tường làm bạn như Mộc Miên thì bạn mới thấu hiểu nỗi cô đơn tròn trịa
đến thế nào. Nếu như bạn nhiều ngày liền lúc nào cũng ngồi chờ mòn mỏi chiếc
điện thoại đổ chuông từ một số máy đặc biệt mà vẫn vô vọng. Thì bạn sẽ hiểu
được vì sao Mộc Miên lại cảm thấy đơn độc đến thế, giận anh đến thế. Thế nên
trong một phút tức giận nàng đã xóa số điện thoại của anh. Để nàng không còn
phải gọi đến số của anh hàng trăm cuộc mà chẳng nhận được sự hồi âm nào. Để tập
cho mình thói quen đừng chờ đợi nữa. Để nguôi ngoai đủ để đi tìm một bờ vai
khác.
-Rồi anh biết chuyện gì đã xảy ra không?
-Chàng trai sẽ gọi điện liên lạc và làm lành với cô
gái. Dù gì anh ấy cũng chỉ vì công việc quá bận rộn thôi mà – Gã nói.
-Thế nếu vì một lý do nào đó mà chàng trai mãi mãi
không thể liên lạc với cô gái thì sao?
-Làm gì có chuyện đó chứ- Gã cười hoài nghi qua điện
thoại.
Thế nhưng
chuyện không tưởng ấy lại là lý do để họ mãi mãi không gặp lại nhau. Anh bị
thương nặng ở đầu, phải chữa trị một thời gian dài, sức khỏe có hồi phục nhưng
trí nhớ anh đã thuyên giảm rất nhiều. Trong cuộc vật lộn truy bắt tội phạm anh
cũng mất luôn điện thoại. Số máy của nàng anh đã quên trong bộ nhớ. Đã rất
nhiều lần bằng sự gắng gượng của mình anh sắp xếp những con số lộn xộn trong
đầu nhưng người ở đầu dây bên kia không khi nào là tổng đài 1080 của anh. Cho
đến khi mệt nhoài anh chỉ biết chờ đợi. Chờ một cuộc điện thoại từ nàng…
Nhưng anh
không bao giờ còn nhận được cuộc điện thoại từ nàng bởi nàng vốn chẳng bao giờ
nhớ được số điện thoại của bất cứ ai. Mà số của anh đã không còn trong máy.
Nàng không quên được anh, nàng cũng tìm cách moi móc trí nhớ của mình nhưng vô
vọng về mười con số. Nàng cũng chỉ biết đợi chờ. Chờ một cuộc điện thoại của
anh…
Ngay khi tôi post những dòng đó lên facebook, chưa đầy
mười phút sau gã đã gọi cho tôi và hét lên rằng:
-Em có bị khùng không đấy? Thời đại mà chúng ta đang
sống là thế kỉ 21 rồi đấy, em đừng quên điều đó. Thiếu gì cách để liên lạc với
nhau, như chúng ta đây chẳng hạn, chúng ta có thể thăm nhau qua facebook, qua
Twitter, qua yahoo, qua gmail… làm gì có chuyện hai con người mất nhau chỉ vì
mất số điện thoại của nhau cơ chứ.
-Mộc Miên là dân văn phòng, cô ấy lại đang sống ở thủ
đô nên dĩ nhiên cô ấy cập nhật tất cả những trào lưu mạng xã hội của giới trẻ.
Nhưng anh chàng công an của chúng ta đã từng nhiều năm sống và làm việc trên
biên giới. Nơi rừng núi rất hạn chế về internet, công việc của anh ấy bận bịu
suốt ngày. Hơn nữa anh ấy cũng đã qua cái tuổi lang thang trên mạng nên ngay cả
yahoo anh ấy cũng chẳng bao giờ dùng đến. Họ cũng không có bạn bè hay bất cứ
mối quan hệ nào chung để có thể xin lại số điện thoại của nhau. Vậy đấy…
-Vậy địa chỉ nhà của hai người, nơi làm việc của hai
người thì sao?
-Họ cũng chưa bao giờ nói đến. Cô gái chỉ biết anh
công tác ở tỉnh mình, nhưng sự hoài nghi đã khiến cô không khi nào đi tìm anh
ấy. Cô ấy luôn nghĩ rằng tình cảm mà chàng công an dành cho mình chỉ là một trò
đùa. Thích thì đến không thích thì đi mà không một lời giải thích, không một
lần ngoảnh lại. Nên dù rất đau khổ cô vẫn dặn lòng phải vùi chôn đi một tình
yêu sớm nở vội tàn. Đàn bà vốn hay hoài nghi như thế… Những ngày nằm ở bệnh
viện anh biết chàng công an ấy tiếc nuối nhất điều gì không? Ấy là đã không một
lần xin địa chỉ nơi quê nhà cô ấy.
-Em đang kể một câu chuyện có thật đấy à? – Tôi có thể
cảm nhận được sự hẫng hụt trong giọng nói của gã. Có lẽ gã đang nồi bóp trán và
khẽ thở dài.
-Nó rất có thể chứ. Cuộc sống này thiếu gì chuyện
tương tự như thế xảy ra chứ. Tại sao không?
-Vậy
thì ngay bây giờ em làm ơn cho anh xin địa chỉ ở quê của em được không?
-Để
làm gì chứ?
-Bởi
anh không muốn đến một ngày nào đó, vì một lí do nào đó mà anh mất liên lạc với
em đâu. Một cái kết vô vị và ngốc xít như thế ư? Câu chuyện của em thật là
khiến người ta đau tim quá.
-Vậy
sau khi xin địa chỉ sẽ là gì đây?
-Sẽ
là một cuộc gặp gỡ chính thức trong những ngày gần nhất, được không em?
Tôi
cười bảo:
-Câu
này không khó nhưng tổng đài 1080 sẽ vẫn lưỡng lự trả lời.
Ở
đầu dây bên kia lại là giọng gã cười sặc sụa.
Trang Rêu!
No comments:
Post a Comment