Dù chưa thể trở về thành phố ngay được
nhưng nàng vẫn rất háo hức, tất bật chuẩn bị cho đám cưới đã cận kề của mình
với Quân. Từ việc nhỏ đến việc lớn, thứ gì nàng cũng muốn tự tay mua sắm và sắp
xếp. Dù gì cũng là chuyện vui trăm năm của cả một đời người, tình yêu cũng
không dễ mà kết thành hoa trái. Ngọt bùi, đắng cay cũng đã trải qua nhiều để
cuối cùng hai con người yêu nhau cùng quyết định đi đến hôn nhân đó là một con
đường dài nhiều khúc quanh thắt ruột. Dù Quân lúc nào cũng có câu cửa miệng
“hôn nhân là cách giết chết tâm hồn con người ta một cách nhanh nhất và triệt
để nhất”. Thì đám cưới của hai người vẫn là một ngày vui trọng đại được nhiều
chờ đón. Hai trái tim đã thật sự tìm thấy nhịp đập chung, rộn ràng trong ước
vọng nâng niu hạnh phúc.
Nàng làm hướng dẫn viên du lịch với những
chuyến đi dài. Thường mối khi Quân gọi nàng thì máy luôn báo bận, cũng có khi
máy báo ngoài vùng phủ sóng. Nàng vắng mặt ở thành phố như cơm bữa, thi thoảng
lại xuất hiện đột ngột khiến Quân chưa kịp thích nghi thì thoáng cái nàng lại
tận Sapa, Tam Đảo hoặc cũng có thể đang trên đường vào miền Tây xa lắc. Nơi mà một
lập trình viên suốt ngày chỉ biết đến máy móc, tin học như Quân chưa khi nào
bước đến.
Trong những cuộc cụng ly bia rượu, bạn bè
thường trêu Quân yêu một người như chim trời. Nên suốt đời chỉ biết ngồi một
chỗ ngước lên bầu trời nhìn chú chim mang mũi tên tình yêu bay tứ phía. Quân
chỉ cười bảo ừ thì có người bay cũng phải có một người đứng đợi, chứ cùng dướn
cánh bay đến lúc cả hai cùng rã rời thì lấy ai nâng đỡ. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra
hạnh phúc nhưng trong lòng Quân thi thoảng lại dậy lên những đợt sóng li ti
buồn, nhất là những khi nàng dời xa thành phố quá lâu. Để lại mình Quân lang
thang hun hút những con đường Hà Nội mỗi chiều thứ bảy. Đứng tựa cầu Long Biên,
nhìn những đôi lứa qua lại trao nhau bao cái nhìn âu yếm mà Quân không còn muốn
cứ đứng một chỗ để đợi con chim mái bay về. Nỗi nhớ nhung cùng chút bồn chồn
khiến Quân nhiều lúc cũng muốn cất cánh bay.
Thành phố vốn đã rất chật chội, nhất là
đối với người thích chủ nghĩa xê dịch như nàng thì thế giới của khói xe, bụi
bặm, của những tòa nhà cao tầng càng trở lên ngột ngạt. Thành phố không đủ rộng
dài để bao bọc trái tim thích bay nhảy của nàng. Vì thế mà nàng không bao giờ
cảm thấy mệt mỏi trong những chuyến đi dài, ngay cả khi phải xa anh và những
chiều cafe quán vắng ngắm mây trên trời lãng đãng trôi ngang. Nàng thương tất
thảy mọi thứ thuộc về thành phố nhỏ bé của nàng. Bởi nàng thấy chúng luôn bị
kìm cố, như rất muốn căng kéo, vỡ òa hoặc tan biến vào không khí mà vẫn phải
giữ nguyên hình khối. Đã có lúc nàng muốn mang Quân đi thật xa thành phố, đến
một nơi nào đó mà anh có thể nhìn thấy tít tắp chân trời. Để khi hai người nắm
tay nhau, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được thảm cỏ xanh mềm mát đang lướt
qua dưới chân và gió thênh thang quấn quýt trên hai mái đầu căng trẻ. Nhưng
cuộc sống đâu dễ để mình thích điều khiển thế nào cũng được. Nàng hiểu và Quân
cũng biết.
Nàng xoa dịu sự tù túng và ngột ngạt của
thành phố bằng cách mang về thật nhiều tiếng cười trên đôi môi căng mọng, mang
về hương gió lạ còn vương trên tóc mây sau mỗi cuộc hành trình. Chỉ cần nàng
trở về, vui mừng gõ cửa và sà vào vòng tay nhau là Quân thấy vui, dẫu cho trước
đó nàng có đi xa bao lâu chăng nữa. Căn phòng của Quân nếu không có nàng thì
những ô cửa sổ ít khi được mở, lọ hoa không thêm nụ mới và trên chiếc bàn làm
việc sẽ thiếu những hình vẽ ngộ nghĩnh của nàng. Nàng tươi trẻ, căng đầy sức
sống đến mức nàng đi đến đâu là ở đó niềm vui nảy nở. Quân giấu nỗi khát thèm
được ôm chặt nàng trong vòng tay mình mãi, giống như nhốt màu sắc và mùi hương
của một bông hoa rực rỡ. Nhưng nàng có sức mạnh của sự lan tỏa và bay bổng.
Quân vẫn là người đứng một chỗ mà ngóng đợi. Giống như một quy luật bất di bất
dịch mà một khi đã chấp nhận nó thì đừng mất công ca thán. Nên sáng nay, anh
lại để nàng đi...
* * *
Hôm nay nàng dẫn khách đi lễ chùa. Không
gian tĩnh mịch làm những sôi nổi trong nàng đã dịu xuống nhiều. Khi đoàn khách
vào chùa dâng hương, nàng ngồi một mình ngoài vườn chùa, bỗng nhiên thấy quạnh
quẽ và cô đơn đến lạ. Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong trí óc nàng. Nàng
thấy nhớ mẹ, nhớ ngày nhỏ mẹ thường dẫn nàng lên chùa, mắt mẹ buồn vời vợi khi
không còn bố trên cõi đời này nữa. Thi thoảng mẹ ôm nàng khóc, mẹ dặn nàng đừng
tuột khỏi tầm tay mẹ quá xa vì mẹ chẳng còn ai thân thuộc trên cõi đời này nữa.
Mẹ gắn với màu áo nâu trầm buồn, những câu hát ru đau đáu. Mẹ vỗ về, chở che
nàng như một báu vật. Mẹ hy sinh cả cuộc đời hiu hắt, đắng cay cho nàng khôn
lớn. Đến khi nàng dời xa thị trấn nhỏ với nhiều khúc quanh xối xả mùa mưa, hanh
hao mùa nắng thì mẹ mới quyết định đi bước nữa. Bởi mẹ rất sợ cô đơn và khi chỉ
có một người thì không thể gọi là “gia đình” được. Lòng nàng tự nhiên trống
hoác nhưng vẫn mừng cho mẹ.
Nàng không hiểu nàng đang nhớ mẹ hay đang thèm
có gia đình? Bởi nhiều đêm giữa xứ lạ giật mình tỉnh dậy. Nàng như bị chìm đắm
vào tiếng ru của một bà mẹ nào đó đang âu yếm, vỗ về giấc ngủ cho đứa con bé
bỏng. Nàng lại cất lên tiếng hát, khe khẽ, mỏng manh để rồi nhận ra rằng mình
đã hai bảy tuổi. Mà đã là phụ nữ, đến một cái tuổi nhất định nào đó thì ngay cả
người ngông cuồng hay nhiều tham vọng đến mức nào đi nữa cũng sẽ trỗi dậy bản
năng làm mẹ. Bản năng đó giúp họ sống chậm và ý nghĩa hơn. Nàng không có nhiều
tham vọng, cũng không quá yêu bản thân mình đến nỗi sợ xấu xí khi mang thai và
vất vả khi chăm con mọn. Có chăng là nàng ham vui, nàng muốn được rong ruổi
bằng những cuộc hành trình và chạy trốn thành phố. Bấy nhiêu làm sao mà đủ mạnh
để dành giật nổi bản năng cao cả của một người phụ nữ trong nàng.
Nàng gọi điện bảo Quân:
-Chàng lập trình viên của em, thế anh đã cóp đủ tiền mua nhẫn cưới chưa nào?
Chỉ nghe thấy tiếng gió u u ở đầu dây bên
kia. Quân tắt máy và năm phút sau nàng nhận được một tin nhắn của anh “Anh đã
chuẩn bị cả hoa, nến và gió biển. Đợi bất cứ lúc nào em trở về...” Nàng cười.
Nàng mà cũng có lúc nghĩ đến hôn nhân ư? Nàng còn chưa chồn chân mỏi bước, chưa
muốn gò bó mình vào bất cứ một luật lệ, nguyên tắc nào. Nhưng mẹ nàng thì luôn bảo
gia đình là chốn về bình yên, là điểm tựa vững chắc nhất mà bất cứ một người
đàn bà nào cũng cần. Mẹ còn bảo những người theo chủ nghĩa xê dịch như nàng thì
càng cần một ai đó để giữ chân. Để không cho mình đi chệch hướng quỹ đạo sống,
nếu đi xa quá là ngay chính bản thân cũng không nhận ra mình nữa. Có lẽ mẹ nói
đúng, chỉ gia đình mới đủ sức mạnh để níu kéo nàng. Dù bản thân nàng biết sau
hôn nhân có khi vẫn sẽ là những chuyến đi dài...
Quân đang sống trong chuỗi ngày tràn ngập
niềm vui. Anh đang ngồi mơ mộng và tự lập trình cho hạnh phúc của mình. Sẽ là
một đám cưới giản dị trong một nhà hàng ở bờ biển quê anh, như nàng đã từng mơ
ước. Sẽ là tuần trăng mật ở một nơi nào đó thật xa trước khi quay trở về thành
phố và ngập chìm trong công việc. Anh sẽ nghe thấy tiếng nàng mỗi sáng thức
giấc, được ngồi ăn chung với nàng những bữa cơm đầm ấm. Và hơn hết anh muốn
mình đừng phải chờ đợi nàng nhiều. Bởi người phụ nữ khi đã có gia đình chắc hẳn
họ sẽ dành nhiều thời gian vun vén. Quân vui vì suy nghĩ ấy. Rồi sẽ được làm
bố, có thể đêm sẽ bị đánh thức trong tiếng khóc inh ỏi của con thơ, những hôm
nàng vắng nhà có thể sẽ phải tập ru con ngủ. Nhưng hôn nhân vẫn à một điều rất
tuyệt.
Nàng dự tính đi dẫn hết tour này sẽ về
nghỉ ngơi một thời gian để lo chuyện cưới xin. Sẽ phải sắp xếp lại một vài thứ
trong đầu để không quá bỡ ngỡ với cuộc sống hôn nhân. Tranh thủ giờ nghỉ trưa
của đoàn, nàng rẽ qua chợ Đông Ba định bụng sắm sửa vài thứ đồ làm quà lưu niệm
rồi chọn mua vài mảnh vải may áo dài. Huế vốn nổi tiếng may áo dài rẻ và đẹp,
lần nào dẫn đoàn đến đây, cũng có khách đòi xuống đo áo dài may nhanh, hôm sau
quay lại đã xong xuôi đâu vào đấy. Nàng chọn màu hồng cho mình, màu mận chín
cho mẹ và màu đỏ thắm cho em gái. Mua một chiếc caravat đỏ sọc trắng và đôi
giày đen bóng cho Quân. Lúc định quay ra thì nàng va phải M giữa sạp giầy lộn
xộn, chen chúc người mua. Nàng và M nhìn nhau, thoáng chút ngỡ ngàng, rồi M
cười với nàng thân thiện như thể đã quen nhau lâu lắm. Sau này, đôi khi ngồi
bên ô cửa kính xe trong mỗi chuyến đi dài, nàng lại tự hỏi tại sao lại gặp M
đúng vào ngày đi chọn mua đồ cưới. Sao không phải là trước khi nàng nói với
Quân về hôn nhân hay sau khi nàng đã là vợ, làm dâu với hàng trăm, hàng nghìn
giằng buộc. Tại sao M lại đến vào lúc đó để làm trái tim nàng bỗng nhiên rung
động.
M thu hút nàng bởi dáng vẻ phong trần
hiện ra trong ánh mắt vừa thẳm sâu vừa hoang dại, khuôn mặt sạm nắng, mái tóc
xoăn bồng bềnh và bộ quần áo trông bùi bụi. M cười, nàng mềm nhũn bởi nụ cười
rạng rỡ đến mê hồn ấy. M bỏ gọn đôi giày được gói ghém kỹ vào trong ba lô, đi
chầm chậm theo nàng. Không nhớ bằng cách nào đó nàng và M đã bắt chuyện nhau một
cách cởi mở, dễ dàng. Lúc gần hết giờ nghỉ trưa của đoàn, nàng định về thì M
ngỏ ý mời nàng một tách cafe. Đến đây nhiều nhưng cafe ở Huế thì nàng chưa từng
thưởng thức, đấy là lý do để nàng gật đầu nhận lời. Cafe quán vắng, M nói anh
là họa sỹ, nay đây mai đó đâu cũng là nhà mà quê hương thì trải rộng bốn
phương. Nàng cười bảo:
-Anh đã đến Sapa vào mùa đông? Lạnh nhỉ,
buốt cóng đến từng sợi tóc.
-Vậy là em đã đi đến đó một mình? Nếu có
một người nắm chặt tay em, thì em sẽ không còn thấy lạnh.
-Thế còn anh thấy Sapa thế nào?
M bật cười:
-Như em. Vẫn lạnh.
Rồi bỗng nhiên Huế đổ mưa, mưa Huế thường
đỏng đảnh, thất thường như một nàng thiếu nữ đang đắm chìm trong yêu thương,
hờn giận. M đưa nàng về bằng chiếc ô bạc màu luôn có sẵn trong chiếc ba lô cũng
đã bạc màu mưa nắng. Đường từ khu chợ Đông Ba về khách sạn nơi đoàn khách nghỉ
ngơi nàng đã từng đi nhiều lần những sao hôm nay bỗng nhiên thấy gần quá, giá
xa hơn một chút cũng không sao. Nàng mời anh ở lại đoàn cùng thăm quan Đại Nội
và miệt vườn. M luôn đứng sau đám đông
nhìn ngắm nàng hướng dẫn du khách một cách tận tình, dí dỏm, hoạt bát và cũng
không kém dịu dàng. Buổi tối, Huế lại mưa, đoàn khách sau một ngày dài đi bộ
mỏi rã rời đã về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo vào sáng
sớm hôm sau. M lại nhắn tin rủ nàng “cafe nhé!”.
-Lần đầu đứng trước biển cảm giác của em
thế nào?
Nàng hít một hơi dài, tay di di trán nghĩ
ngợi:
-Nói chung là... choáng ngợp và... thấy
mình bé nhỏ.
-Nhưng dẫu sao hoàng hôn ở biển cũng đỡ
buồn hơn nhiều khi đứng một mình ngắm hoàng hôn ở miền Tây sông nước. Cảm giác
ấy thật tệ đúng không em?
-Không thể nào! Hoàng hôn ở biển mênh
mông như nỗi buồn loang ra không có điểm dừng. Em dám cá là cứ mười người thì
bảy người sẽ có cùng cảm giác như em.
-Chắc không?
-Chắc!
Cả hai cùng bật cười, cafe sóng sánh, mưa
dìu dịu và lành lạnh. Hai vai nàng bỗng run lên, nàng muốn nép vào vòng ôm của
một người đàn ông nào đó cho bớt lạnh, nhưng lại không phải là Quân và dĩ nhiên
chưa thể là M. Thoáng chút buồn khi nàng nhớ ra dường như giữa nàng và Quân
chưa có một cuộc đối thoại nào sôi nổi, thú vị như bây giờ khi ngồi bên M- một
người đàn ông không quen thân nhưng chưa hẳn là xa lạ. M đổi chỗ để chắn gió
cho nàng và ái ngại vì chẳng có chiếc áo dài nào để khoác cho nàng đỡ lạnh. Nàng
cười bảo “thế là đã đủ ấm rồi”. Cả hai lại ngồi nhìn màn mưa, M hỏi:
-Sau chuyến này em lại đi tour ở đâu?
-Em chưa biết. Có thể là biển, có thể là
rừng cũng có thể là miền Tây sông nước. Còn anh?
-Về Sài Gòn. Bao giờ giữa các cuộc hành
trình cũng quay về Sài Gòn vài buổi.
-Có người chờ anh ở đó sao?
M chỉ cười và im lặng.
* * *
Nàng kể tất cả với mẹ. Mẹ nàng thở dài
qua điện thoại:
-Mẹ chắc nó chỉ là thứ tình cảm na ná
tình yêu thôi. Hai con người cùng chủ nghĩa xê dịch thì làm sao tạo nên một gia
đình. Rồi tuổi trẻ cũng đi qua, khi đó con thấy mỏi mệt rã rời, liệu một người
đàn ông nay đây mai đó có mang lại bến đỗ bình yên cho con không? Hãy suy nghĩ
kĩ trước khi đánh đổi một thứ lâu bền để lấy về ngộ nhận và ảo tưởng.
Những lí lẽ của mẹ bao giờ cũng khiến
nàng phải điên đầu suy nghĩ. Rồi ngày mai đoàn sẽ về Hà Nội. Một người đàn ông,
một đám cưới và rất nhiều dự định đang chờ nàng ở đó. Nàng giật mình khi nhớ ra
vẫn chưa chuẩn bị và sắp xếp được gì cho cuộc sống hôn nhân. Trái lại, mọi thứ
còn đang rối tung lên một cách mất kiểm soát. M lại nhắn tin hẹn nàng cafe.
Nàng suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn lại từ chối và cài số máy của M vào danh sách
hạn chế. Hôm nay nàng mới thấy thật sự mệt mỏi, hai khớp chân nhức buốt. Khi
xõa tóc, thả mình nằm xuống giường, nàng chợt nhớ ra đôi giày mà M mua hôm đó
là một đôi giầy nữ kiểu trẻ trung đang được các cô gái ưa chuộng. Rồi M sẽ quay
về Sài Gòn, nàng nghĩ vậy, khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm Quân gọi điện bảo:
-Em không về nhanh để chụp ảnh cưới là
hoa cải vàng hết mùa rồi đấy. Mà từ giờ đến lúc cưới, em phải tẩm bổ cho béo lên
vì khi đặt nhẫn cưới cho em anh đã đặt rộng hơn một chút.
-Anh đang mạo hiểm đấy. Nếu phải đi đổi
nhẫn cưới thì xui lắm đấy.
-Lo gì, em cứ nghỉ việc ở nhà, anh nấu
cơm chăm cho nửa tháng thì sẽ béo đẹp hơn lên nhiều đấy.
-Chắc không?
-Chắc chắn!
Đó phải chăng là sự ấm áp của gia đình,
là thứ mà mẹ nàng vốn rất tôn thờ. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa nàng và
M bỗng nàng thấy nó thừa thãi và vô duyên quá. Chút nữa thì nàng đã quên mất
một người đã luôn đợi nàng trở về thành phố sau những chuyến đi dài. Quên mất
có một người yêu nàng nhiều đến mức chấp nhận và hy sinh cho nàng nhiều thứ. Phải
rồi! Bây giờ đã là cuối mùa hoa cải vàng, nàng nhất định phải về nhanh còn kịp
ra ngoại thành chụp ảnh cưới. Quân bảo đã thuê người trang điểm và chụp ảnh, sẽ
biến nàng thành cô thiếu nữ thôn quê với quần lãnh, áo bà ba trắng. Nàng thầm
nghĩ chắc mình trông sẽ dịu dàng lắm đấy.
Nàng trở về thành phố. Vẫn ngột ngạt và
chen lấn, vẫn những ô kính giăng giăng thành phiên bản mỗi khuân mặt người lướt
qua nó. Nàng lại thấy rất rõ mọi thứ nơi đây như đang muốn căng cựa, quẫy đạp
và rạn nứt, nhưng rút cục mọi thứ vẫn giữ nguyên hình thể và ở đúng vị trí nó
vốn có. Chỉ có nàng vẫn còn hơi chênh vênh, mông lung như trở về sau một cơn
say sóng ngoài biển cả. Nhưng rồi mọi thứ chắc sẽ qua nhanh khi biết rằng Quân
đang chờ nàng bên ô cửa sổ tầng 2 khu chung cư như mọi bận. Nàng dừng lại dưới
chân cầu thang, hít thật sâu, bước chầm chậm từng bậc một. Khi dừng lại bên
cánh cửa, nàng dùng những ngón măng gõ nhẹ rồi ùa vào lòng Quân như gió ấm.
Vũ Thị Huyền Trang (Trang rêu!)
No comments:
Post a Comment